Nụ hôn trao cho nhau lúc trước.
Câu yêu thương vẫn mặn nồng.
Giờ đành lòng bước đi không một câu.
Yêu thương giờ tổn thương, nước mắt tuôn trào mỗi khi anh nghĩ về em.
Người ra đi chẳng tiếc nuối.
Quên anh quên bao câu thề.
Quên cả lời hứa xưa em từng nói.
Sẽ yêu chỉ mỗi anh, sẽ mãi đợi chờ, sẽ mãi chung bước suốt cuộc đời.
Ngày em đi, căn phòng lạnh lẽo cô đơn, góc phố nơi này hao gầy.
Còn anh nơi đây mong chờ từng ngày quạnh hiu, chẳng biết lý do tại sao?
[Đk:]
Vì sao mang cho anh nhiều đớn đau.
Chẳng như giấc mơ mình đã trao.
Về một nơi tình yêu êm đềm yên bình.
Hạnh phúc sẽ mãi đong đầy yêu dấu.
Vì sao mang cho anh nhiều đớn đau.
Còn đâu giấc mơ mình đã trao.
Giờ ta đã hai lối chỉ còn nỗi nhớ.
Và những ký ức ngọt ngào hạnh phúc về em
Người ra đi chẳng tiếc nuối.
Quên anh quên bao câu thề.
Quên cả lời hứa xưa em từng nói.
Sẽ yêu chỉ mỗi anh, sẽ mãi đợi chờ, sẽ mãi chung bước suốt cuộc đời.
Ngày em đi, căn phòng lạnh lẽo cô đơn, góc phố nơi này hao gầy.
Còn anh nơi đây mong chờ từng ngày quạnh hiu, chẳng biết lý do tại sao?
[Đk:]
Vì sao mang cho anh nhiều đớn đau.
Chẳng như giấc mơ mình đã trao.
Về một nơi tình yêu êm đềm yên bình.
Hạnh phúc sẽ mãi đong đầy yêu dấu.
Vì sao mang cho anh nhiều đớn đau.
Còn đâu giấc mơ mình đã trao.
Giờ ta đã hai lối chỉ còn nỗi nhớ.
Và những ký ức ngọt ngào hạnh phúc.
[Đk:]
Vì sao mang cho anh nhiều đớn đau.
Chẳng như giấc mơ mình đã trao.
Về một nơi tình yêu êm đềm yên bình.
Hạnh phúc sẽ mãi đong đầy yêu dấu.
Vì sao mang cho anh nhiều đớn đau.
Còn đâu giấc mơ mình đã trao.
Giờ ta đã hai lối chỉ còn nỗi nhớ.
Và những ký ức ngọt ngào hạnh phúc về em