Bài hát: Không Bao Giờ Quên Anh (Tân Cổ) - Lệ Thủy
Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh
Ngày nao đã quen nhau cùng chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười
Và tình yêu đó tuy đem ép trong tim
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỉ niệm của hai đứa mình
Tôi cũng không bao giờ không bao giờ quên anh
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỉ niệm của hai đứa mình
Tôi cũng không bao giờ
Không bao giờ quên anh
Anh ơi quên làm sao khi đã một lần nói thương nói nhớ
Trái tim người con gái mong manh như tiếng thở nhưng gói tình ẩn bên trong tâm đỡ khó phai mờ
Nắng gió thời gian làm thay đổi những nhịp cầu
Đã lỡ non mòn nước rơi sông cạn nhưng tình tôi vẫn nồng nàn gởi trọn về anh
Lá thu tàn phờ phạc kém xanh
Trăng đông thiên có nhạt nhòa thiếu sáng
Nhưng lòng tôi thì vẫn tỏa rạng nắng hào quang của tiếng hẹn thề tôi trao anh ngày hôm ấy
Ngày ấy mình gặp nhau xinh hồng tươi khắp ngõ
Hoa cỏ đón giọt sương như môi nở mỉm nụ cười
Tôi cười theo cỏ hoa và e ấp mở lời
Tình yêu đến rất đơn sơ mà đậm đà chân thật
Những lối hai đứa đi về trải toàn nhạc và thơ
Đôi bóng trên đường chung một ước mơ
Cứ ngỡ dòng đời sẽ trôi qua êm ả
Ngả đầu trên vai anh nhìn cội mai thay lá
Tôi tự hứa với mình không để dạ đổi thay
Cho đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào mình đành lòng xa nhau
Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về
Mình kể nhau nghe chuyện đời
Tình mình nay chết như lá uá thu rơi
Đường trần mồ côi
Tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình
Ngơ ngác trong đêm trường
Tôi không bao giờ quên anh
Đường trần mồ côi
Tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình
Ngơ ngác trong đêm trường
Tôi không bao giờ quên anh
Tình đã ra đi tôi không cầu xin trả lại
Vết thương trong tim có làm đau khắc khoải tôi vẫn giữ trọn cho anh lời ân ái buổi ban đầu
Một bước xa nhau lòng trở nặng mấy trời sầu
Tôi lang thang trên con đường hò hẹn cũ
Nghe tiếng vọng ngày nào của từng bước chân anh
Bước chân đưa tôi vào những giấc mơ xanh
Cho tôi biết vị nồng của nụ hôn đắm đuối
Và hôm nay lại cho tôi biết cả men cay của cuộc chia tay bất chợt đến không ngờ
Rồi sau giây phút ngổn ngang sững sờ tôi tỉnh lại
Nước mắt từ bao giờ bỗng ngừng chảy cạn khô
Tôi mất anh rồi mất lối đi về trải nhạc và thơ
Chỉ còn lại đây bóng đêm dài để xua tan thao thức
Nửa giận nửa thương muốn quên anh mà không quên được
Nằm nghe vẳng lại đâu đây tình khúc của lòng mình
Tình mình nay chết như lá úa thu rơi
Đường trần mồ côi
Tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình
Ngơ ngác trong đêm trường
Tôi không bao giờ quên anh