Em tìm được lý do rồiCó lẽ anh cũng không ngờ tớiKhông phải người cũng không phải emCó lẽ đây là ý chơiCố chấp chỉ khiến thêm đau lòng đối vươngPhải bước tiếp đi thôi đừng vấn vươngVì không ai muốn thấy em tổn thươngSai lầm lại tiếp sai đauCớ sao tin vẫn không chọn đúngHy vọng thêm thất vọng mà thôiĐến cuối chẳng thể đi cốĐúng sai giờ chắc không quan trọng nữa đâuChỉ là vết cơm cũ lại không xôngCho dù ta có xinNhưng không đợi lắmK Sau!Ai là con số 0?Thế thái nhân tình hợp tàn vốn dĩ cũng là lẽ thươngNhư tàn hoa phai sờ ta,chia đôi đườngNhưng không ai trong chúng ta nên yêu cầuEm tìm được lý do rồi,có lẽ anh cũng không ngờ tớiKhông phải người, cũng không phải em,có lẽ đây là ý chơiHấu tróc chi khiến thêm đau ngừng đối phươngTói bước tiếp đi thôi đồng phân phươngVì không ai muốn thấy em tổn thươngSai lầm lại tiếp sai lầm,cớ sao tình vẫn không chọn đúngHy vọng thêm thất vọng mà thôi,đến cuối chẳng thể đi cốĐúng sai giờ chắc không quan trọng nữa đâu,chỉ là vết thương cũ lại không xongCho dù ta có duyên,nhưng không được nhauEm cũng muốn biết lý do tại sao hay vì ai nàoMà anh thì vội vã không mong cầm trảSau khi thật lòng yêu anh,tựa anh nhận thức nhiều ngắn chánThôi thì anh cứ đi đi,đừng lo, em tìm được lý do rồiEm tìm được lý do rồi,có lẽ anh cũng không ngờ tớiKhông phải người, cũng không phải em,có lẽ đây là ý chơiCố chấp chỉ khiến thêm đau mừng đối vươngPhải bước tiếp đi thôi,đừng vấn vương Vì không ai muốn thấy ai tổn thươngSai lầm lại tiếp sai đau,cơ sao tình vẫn không trọng đúngHy vọng thêm thất vọng mà thôi,đến cuối chẳng thể đi cốĐúng sai giờ chắc không quan trọng nữa đâuVết thương cũ lại khắp sâuCho dù ta có duyên,nhưng không được nhauEm tìm được lý do rồiCó lẽ anh cũng không người tớiKhông phải người cũng không phải emCó lẽ đây là ý chơiCố chấp chỉ khiến thêm lòng ngầm với phươngPhải bước tiếp đi thôi đừng phấn phươngVì không ai muốn thấy ai tổn thương emNói lầm lại tiếp sai lầmCứ sao tim vẫn không trọn đúngHy vọng càng thất vọng mà thôiĐến cuối chẳng để đi cùngĐúng sai giờ chắc không quan trọng nữa đâuChỉ là vết thương cũ lại khắp sâuCho dù ta có duyên nhưng không được ở nhau