Khi thế gian cứ tàn nhẫn
Với thân xác em
Khi giấc mơ của em
Đã chẳng còn ấm êm
Chỉ còn lại mây đen kéo về
Xung quanh ướt lệ
Ai cũng có nỗi đau
Rất sâu của riêng mình
Người ta đáng thương đến mức
Không thể nào chân tình được với ai
Không ai hiểu được em nữa rồi
Em cũng không hiểu bản thân mất thôi
Không ai bên cạnh em nữa rồi
Một mình giữa đại dương chơi vơi
Em cứ nghĩ rằng mình quên mất rồi
Niềm đau theo làn nước cuốn trôi
Nhưng thế giới rộng trời cao vời vợi
Đè lên vai em
Nhiều khi em cứ thắc mắc
Khi em lớn lên rằng
Tại vì sao thế giới lại
Vận hành như thế này
Nhìn thoáng qua
Ai cũng như thiên thần
Mà sao tâm hồn mục nát đến vậy
Chẳng một ai như em
Chẳng một ai hiểu cho
Cái cách em đang tồn tại
Nên em khó gần gũi với ai
Cảm thông với ai sau này
Nhìn thoáng qua ai cũng như thiên thần
Mà sao tâm hồn mục nát đến vậy
Em đâu có xứng đáng
Với những nỗi đau
Có xứng đáng với những tổn thương
Em đang gục ngã
Xin đừng lại gần
Chớ tỏ ra ân cần
Ngỡ rằng mình đã khác
Ra là falling down
Liệu rằng có quá khó
Kiếm tìm một lối ra
Không ai hiểu được em nữa
Không ai hiểu được em nữa
Không ai hiểu được em rồi
Một mình giữa đại dương chơi vơi
Không ai hiểu được em nữa
Không ai hiểu được em nữa
Không ai hiểu được em rồi
Không ai không ai không ai
Không ai hiểu được em nữa rồi
Em cũng không hiểu bản thân mất thôi
Không ai bên cạnh em nữa rồi
Một mình giữa đại dương chơi vơi
Em cứ nghĩ rằng mình quên mất rồi
Niềm đau theo làn nước cuốn trôi
Nhưng thế giới rộng trời cao vời vợi
Đè lên vai em
Không ai hiểu được
Em nữa rồi
Chẳng thể có một ai ai
Hiểu được em nữa
Em cứ nghĩ rằng mình quên mất rồi
Niềm đau theo làn nước cuốn trôi
Nhưng thế giới rộng trời cao vời vợi
Đè lên vai