Mà khi đôi ta chơi nhau thêm một vài lần cần nhau nhưng sao đâu hơn là lần mauYeah,yeahỪ thì khi xưa em luôn mong một cuộc tình cổ tích và tương lai tụi mìnhBên em anh luôn mong rằng tình này trôi em luôn phải miệng cười Yeah,yeahBên anh em mong điều gì vậy em ơi?Sao không nói ra?Phải chăng trong em vốn gì có quá nhiều lựa chọnVà anh thì chỉ là đôi bờ câu yêu thương em rèo vấn vươngBaby,xin em xin ngừng nói điều ngọt ngàoMà tim anh còn caoVà em biết đây anh đâu muốn sống cơn mưa dàoNhiều lần làm ướt lòng em tuy đương thay em lau nước mắtChuyện tình yêu đôi ta đâu muốn rèo nỗi buồnPhải nình tìm cách ngắn không cho tim đauNhưng đã anh rơi xaĐừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé!Có ai còn sống khi điện tiếng bằng phẳng không?Kỳ vọng lại dễ chết khi ai đó không hoàn lòngMình sẽ rời đi để biến thành một kẻ khácTrước khi nước mắt khiến công ty mình bể nétTrước khi tàn nhẫn làm lý trí không dễ gạtTrước khi ánh mắt làm chủ khiến đời nó không thể ácĐể khoét lên mình chuyện buồn vui hóa bằng sầuRồi rành rời khỏi nhau bỏ mặt trời lặng đằng sauKệ những ngôi nhà gạch có nhanh lớn hóa thẳng lầuKhi nước mắt buồn chẳng lâuTa la vào lối tình mà kiểm soát tựa thiêu thanhMặc cho chuyện đó đã từng lặp lại nhiều lầnThất bại trước lý tríSau nhiều phiên điều trầnNgu mồi theo trái tim quýt cả vỡ lại dịu trầnTại sao phải tức giận khi quan điểm kia không cùngSao thay vì tình cách ta lại cảm thấy mông lungSao buôn lời đáng cay thay vì vị tha phóng túngTại sao không thể ném sự ích kỷ đóTại sao ta vọt côi giấc khi đã gần 30Con thuyền cũng mệt nỗi sao nhiều lầm ra khơiTại sao yêu thương ấp ống như điều cần trả nóiSao biết bao gần cuối thì rồi cũng dần xa xôiTại sao chúng ta cứ phải hợp để rồi tanTại sao trầm trại để đến khi phải vội vẹtTại sao phức tạp làm việc để rồi tối diễn khi ký ứcKỷ niệm rồi cũng vùi bởi thời gianĐể em đi khi em không thúc về nơi nàyVà đừng nhắc đến em như thếEm là người sai vậyThành phố không manhDẫu đã ít thư tế đi nhiềuCòn chúc cho ai sẵn phúc bên người em yêuDù anh ta không hay ý thức đến mức độ đau buồnTừng lời mình nói chẳng mấy để lại thật nhiều sát thươngVà ta cũng không phải ai đó thuộc ngoài lờiChỉ tình thì bỗng tình yêu theo vềRồi thời gian cũng sẽ khiến mọi thứ buộc phải nhảVà chừng thương nhớ thì luôn,luôn đều bám taSợ dẫn dữ đưa ra những quyết định sai lầmBằng không ta đã chẳng yêu nhiều lầnThương ta không hay ý thức đến mức độ đau buồnTừng lời mình nói chừng mấy để lại thật nhiều sát thươngVà ta cũng không phải ai đó thuộc ngoàithì bỗng tình yêu theo vềRồi thời gian cũng sẽ khiến mọi thứ buộc phải nhảVậy chẳng thường nhớ thì luôn,luôn đều bám taSợ dẫn giữa đưa ra những quyết định sai lầmHoặc không ta đưa chân yêu nhiều lầnLiệu người...