Có lẽ trong giấc mơ đêm qua,niềm đau trong em thức giấcCó lẽ em phải quên anh thôi,khi không thể chung lốiBiết sẽ như khói xương mong manh,chỉ mong ngày mai sẽ tan Tan vào anh,tan vào em,tan vào đêm anh nhớ emCó lẽ trong giấc mơ đêm qua,chỉ mình em rơi nước mắtCó lẽ ta phải xa nhau thôi,xa rời phòng tay vỡXoa hết những dâu vết ngọt ngào,mình anh chim trong lãng quên,quên được em,quên được anh,những vết thương chưa lành.Lắng nghe đêm dài vơi bóng tốiLắng nghe tim mình bỗng nhớ nhớCòn mình anh xót xa nỗi buồn Còn mình anh mang bao khát khaoGió bay về nơi đó,vút về đôi môi em mỗi khi đêm vềRiêng một mình em khóc thầm từng đêm,vẫn biết rằng người giờ quá xaXin làm tiếng nắngtrong chiều hoang vắng,sươi ấm em mỗi khi giá băng ướt lạnhXin đừng xa em,xin đừng quên emCốn yêu anh ngay trong giấc mơDù biết xa phầnCó lẽ trong giấc mơ đêm quaChỉ mình em rơiNước mắtCó lẽ ta phải xa nhau thôiXa rời phòng tay vỡXóa hết những dấu vết ngọt ngào,mình anh chìm trong lãng quên,quên được em,quên được anh,những vết thương chưa lành.Lắng nghe đêm dài phơi bóng tối,lắng nghe tim mình bỗng nhức nhớCòn mình anh xót xa nỗi buồn,còn mình anh mang bão khát khaoCơn gió bay về nơi đóPhút về đôi môi em mỗi khi đem vềRiêng một mình em khóc thầm từng đêmVẫn biết rằng người giờ quá xaXin làm thiên antrong chiều hoang vangSướng ấp em mỗi khi giá băng ướt lạnhXin đừng say,xin đừng quên anhCốn yêu em ngay trong giấc ngơDù biết xa vờiXin làm cơn gió bay về nơi đóPhút vẽ đôi môi em mỗi khi đêm vềVẫn biết rằng ngày giờ quá xa Giờ quá xaXin làm tiền anh trong chiều hoang vangSửa ấm em mỗi khi giá băng ngược lạnhXin đừng xa em,xin đừng quên anhCố níu em ngay trong giấc mơ