màn đêm dường như dài hơn
khi anh vội buông những câu buốt lạnh
khiến cho lòng em vỡ nát
bầu trời xé nát đi bầu không khí xung quanh
giờ còn lại gì giữa chúng ta
em chẳng thể nào mà thứ tha
có lẽ cô đơn là tốt nhất
nay em sẽ chính thức rời xa.
có khi nào anh tiếc cho tình yêu chúng mình?
có bao giờ anh nhớ mình đã từng lung linh?
có khi nào ngủ mơ
nhớ đến em một chút
cho dù chỉ 1 phút mong chờ.
có khi nào anh tiếc cho tình yêu chúng mình?
có bao giờ anh nhớ mình đã từng lung linh?
bức tranh đầy màu xanh
nhòe đi cũng bởi vì anh tô đè lên một màu đen tối
nay em sẽ khóc xong quên anh.
dốc cạn ly rượu say mắt cay
giữa không gian lạnh vắng ai quên ai còn?
bóng hình từng ngọt ngào trước đây
rồi thời gian cũng sẽ lặng lẽ bào mòn.
giờ còn lại gì giữa chúng ta
em chẳng thể nào mà thứ tha
có lẽ cô đơn là tốt nhất
nay em sẽ chính thức rời xa.
có khi nào anh tiếc cho tình yêu chúng mình?
có bao giờ anh nhớ mình đã từng lung linh?
có khi nào ngủ mơ
nhớ đến em một chút
cho dù chỉ 1 phút mong chờ.
có khi nào anh tiếc cho tình yêu chúng mình?
có bao giờ anh nhớ mình đã từng lung linh?
bức tranh đầy màu xanh
nhòe đi cũng bởi vì anh tô đè lên một màu đen tối
nay em sẽ khóc xong quên anh.