Mưa chiều sầu rơi buồn lên mãi trăn quê nghèoNhư khóc ai thai lòng đành quên câu hứa ngày xưaRồi người bên ai cùng nhau đắm say duyên tìnhđể anh một mình nỗi lòng biết nói cùng aiCó còn thương nhau không mà sao khiến cho nhau buồnĐứng gây càng thương đàn ai buông tiếng thở thangMỗi lần anh qua những nơi ta đã hẹn hòaLòng ngẹt ngào sương sương,anh đứng ruột quần đauKhông vì người dân,người ta đâu có thương tôiBiến phần bèo trôi,làm sao anh giữ chân ngườiNgườiđã đành không thương,còn dẻo câu hứa câu thiĐể ngày em đi mình anh đớn đau trăm bềSao buồn bên sông,chờ ai cứ đứng trong mưaĐeo nhau lời đau như trách thang tìnhTrách người không thương,người dẻo cung quang cung hờnĐể lại cung thương,người trao đớn ai một đờiParisnhìn bầu tủ,ta hiểu nói Sao khiến cho nhau buồnĐứng dậy càng thườngĐàn ai buông tiếng thở thangMỗi lần anh quaNhững nơi ta đã hèn hoaLòng ngẹt ngào sưng sươngAnh đứng ruột quần đauKhông vì người dân,người ta đâu có thương tuổiBiến phần bèo trôi,làm sao anh giữ chân ngườiĐã đành không hương,còn dẻo câu hứa câu thiệtNgày em đi mình anh đớn đau trăm bềSao buồn bên sôngchờ ai cứ đứng trong mưaLẽ bày kêu nhaulời đau như trách tháng tìnhChết người không thương,người dếu cung quãng cung hờnĐể lại cung thương,người trao đớn ai một đờiChết người không thương,người dếu cung quãng cung hờnĐể lại cung thương người cháu,đơn ái một đời.