Bài hát: Khóc Trên Bình Yên - Đức Tuấn
Niềm vui rộn rã thở dài, niềm đau giày xéo lên tôi.
Tình đời ẩn hiện bao dung, tình người mệt nhoài.
Nhìn ánh trăng về khuya, đêm đêm nghe tiếng côn trùng
Cười khúc khích trên niềm đau, rồi khóc giữa bao niềm vui, rồi cũng buồn phiền.
Để bóng tối in hình tôi, tìm bóng tối in hình em, ôm kỉ niệm một thời yêu rã rời
Về phố cũ cùng trăng rơi khóc trên bình yên
Bàn chân ngồi dưới hiên nhà,bàn tay níu lấy yêu thương.
Ngọn đèn vật vờ lẻ loi, đường đi mệt nhoài.
Vội vã để làm chi, đau thương cũng trả rồi còn trống vắng chỉ nợ thôi.
Tìm lỗi thoát giữa trần gian, một kiếp đọa đầy.
Một tiếng thét giữa màn đêm, một tiếng hát giữa bình minh.
Xin chớ buồn, cuộc tình không có tội, về phố cũ cùng mây bay khóc trên bình yên.
Để bóng tối in hình tôi, tìm bóng tối in hình em, ôm kỉ niệm một thời yêu rã rời
Về phố cũ cùng trăng rơi khóc trên bình yên
Về phố cũ cùng mây bay khóc trên bình yên.