Cuộc tình em trao sao giờ đây trái ngang bẽ bàng.
Người vội sang ngang để tình ta giờ sớm ly tan.
Đành lòng sao anh khung trời yêu vẫn còn xanh ngát,
Giấc mơ ban đầu, đẹp mà sao quá mong manh.
Hàng dừa xanh xanh, bao ngày qua chứa chang kỷ niệm.
Từng chiều hai ta vẫn dạo quanh, tìm góc yêu thương.
Giờ giọt buồn rơi bên dòng sông, ai nào hay biết.
Trách cho duyên phận, nay đành ôm xót xa riêng.
Mình đã, trót trao nhau nụ cười,
như lòng từng mong đợi.
Nào phải đâu, bèo dạt mây trôi...
Thì tại sao, tiếng yêu ban đầu,
đã vội quên mau...
Tình lỡ, để thương đau một đời
Ai nào ngờ Duyên Phận,...
Đành chia đôi, lòng buồn chơi vơi.
Nhờ thời gian, sẽ quên đi người,
để tình ngủ yên.
Từ biệt Sông Quê để lòng quên góc xưa kỷ niệm.
Cuộc đời dẫn đưa ta về đâu, chỉ muốn mau quên.
Dặn lòng ra đi, khung trời xưa sẽ đành quên hết.
Có ai đâu ngờ bây giờ, khóc thương dòng sông.