Dòng chữ phai nhòa trên cát,
biển xóa đi từng dấu chân in hằn,
ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào,
tay cầm tay nghẹn ngào như không nói.
Bờ cát vẫn gọi tên anh,
ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về.
Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi,
sao tim em luôn mong chờ 1 ngày.
Chờ hoài trong giấc mơ anh quay về đây,
cho em thôi nhớ mong vơi đầy,
để từng ngày em héo khô con tim gầy,
tương tư về 1 bóng hình.
Giọt lệ ngày xưa khóc cho duyên đôi mình,
nước mắt là niềm đau ...
và giờ này em khóc thêm lần nữa thôi.
Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ,
dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác.
Lối đi nào cho em,
em đi tìm 1 cơn mưa,
lối đi nào cho anh,
anh đi tìm hạnh phúc riêng.
Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm.
Ngồi gấp những vì sao ước,
chúc anh được hạnh phúc,
dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô,
thôi nhé anh từ nay chôn vào sâu trái tim bóng hình anh.
Chẳng thể nào quên được tất cả đâu anh, cố bước đi mà sao vẫn cứ vô vọng. Kí ức vẽ nên những hình hài vô thúc. Giá mà quên được tất cả, pải ko anh