Có lẽ em yêu ai rồi,
phải không em?
Bên người ấy em có vui hơn nhiều
Hay cũng chỉ là nặng mùa hạ ghé qua
Đôi lần rồi lại than van,
có lẽ em chưa bao giờ hiểu được anh
Yêu thật tâm,
ngện đau buốt khớp trăng lần
Thà cứ nói ra một lần rồi sẽ xong
Lúc có lúc không,
bác gì thiền lạc bên sông
xong một mình anh khóc trong em
đã hài lòng chưa muốn giữ em lại nhưng không
thể nào được nữa
Giờ em bên anh,
vẫy ấp môi cười
Năm tháng thương em anh chưa từng gió dối
Mà sao em nỡ vô tình,
đôi ba lời biển bình
Những gì em hứa bay rằng,
lại là vết cớt
Đời đâu ai ngờ,
đau đến dại khờ
Có khi anh ngồi một mình chơi vơ
Góc nơi ta cười
Nếu biết chắc thì nên không xa
Vì anh còn thương quá
Phải khóc hay...
...cười?
...cười?
Nước có lúc không khác gì thì lạc bên sông
Một mình anh khóc trong mưa
Em đã hài lòng chưa?
Muốn giữ em lại nhưng không
thể nào được nữa
Giờ em bên người vậy em ngồi cười
Năm tháng thương em anh chưa từng dã dối
Mà sao em đã vô tình đợi ba lời biển minh
Những gì em hứa bay ra lại là vết cứa
Đợi đâu ai mơ đậu đến dại khờ
Có khi anh ngồi một mình chơi vơ
Khóc nơi ta cười
Cứ...
Cứ...
Cứ...
Cứ...
Chưa từng ra sâu
Mà sao em đã vô tình
Đôi ba lời biển mĩnh
Nhưng gì em hứa bây giờ
Lại là vết quớt
Đời đâu ai nợ
Đau đến dại đờ
Có khi anh ngồi một mình chơi vơ
Chơi vơi khắp nơi ta cười
Có khi anh ngồi một mình chơi vơi