Khi em là cô gái nhỏ nhắn đã quen sống với những khó khănQuen sống với những nhịp hữu điền đời trông chân để ấp lo lắngCòn anh mãi mãi là thằng mẹ cả đời thởMọi điều may mắn thởTất cả những điều tốt đẹp lẽ ra không xứng được trời ban tặngEm cần chỉ cần bình yên buồn thấy anh lại tạo ra cây nắngKhi em cần hạnh phúc bình yên thì nhắn tin anh lại không nghe ngắnNếu em từng nãy anh không có vì quá khứ anh không như mây trắngNên nhẹ nhàng đôi tay mệt để anh đi và kết thúc lòngNếu không sao, em không biết được kết quả saoEm sẽ làm sao để giữ bóng tócEm đã bỏ rơi,và em đã nói nhiều lờiEm đã làm những gì em không biếtEm đã bỏ đi những lời nóiEm đã bỏ đi những lời nóiEm đã bỏ đi những lời nóiEm đã bỏ đi những lời nóiEm đã bỏ đi những lời nóiB når lụi dần im nhạc em 좀 bị xóaChờ em gaoNhưng em không biết, em không biếtEm cũng không biết,em không biết Để em nói, em không cần nhớ, em không biếtEm chỉ muốn nói,em chỉ muốn nói