Nhớ có lúc
em bảo anh,
đến khi nào sông kia cạn khô,
và ánh ngăng tắt hạn trên trần gian,
em sẽ xa lìa anh.
Nhớ tiếng sông
trên biển đêm,
đứng bên anh,
em trao nụ hôn,
lời nói ấm áp bảo anh từ nay,
đừng có xa lìa em.
Và anh đã mơ,
anh cứ mong chờ,
vào giấc mơ tình yêu,
mà anh nào hay,
người như bóng mây,
đến rồi lại phụt bay.
Nhớ anh nhớ,
từng ngày vẫn cứ nhớ,
và không thể tin,
ánh mắt em thật rồi.
Sáng đêm tối, từng ngày vẫn tiếc nuối,
dù cho lòng em, không còn yêu anh nữa.
Hứa anh hứa, trọn đời sẽ gắn bó,
buồn vui khổ đau, ta sắt chia một đời.
Đến lúc biết tình mình đã hấp hối,
lòng anh ngận ngơ ôm giấc mơ,
khóc một mình.
Như có lúc,
em bảo anh,
đến khi nào sông kia cạn khô,
và anh nắng tắt hạn trên trần gian,
em sẽ xa lìa anh.
Nhớ tiếng sông,
trên biển đêm,
đứng bên anh,
em trao nụ hôn, lời nói ấm áp,
bảo anh từ nay,
đừng có xa lìa em.
Và anh đã mơ,
anh cứ mong chờ, vào giấc mơ tình yêu,
mà anh nào hay,
người như bóng mây, đến rồi lại vụt bay.
Nhớ anh nhớ,
từng ngày vẫn cứ nhớ,
và không thể tin,
anh mất em thật rồi.
Sáng đêm tối, từng ngày vẫn tiếc nuối,
dù cho lòng em, không còn yêu anh nữa.
Hứa anh hứa,
trọn đời sẽ gắn bó,
buồn vui khổ đau,
ta sắt chia một đời.
Đến lúc biết tình mình đã hấp hối,
lòng anh ngận ngơ,
ôm giấc mơ,
khóc một mình.
Nhớ em nhớ,
từng ngày vẫn cứ nhớ,
và không thể tin,
em mất anh thật rồi.
Sáng đêm tối, từng ngày vẫn tiếc nuối,
dù cho lòng em, không còn yêu em nữa.
Hứa anh hứa,
trọn đời sẽ gắn bó,
buồn vui khổ đau,
ta sắt chia một đời.
Đến lúc biết tình mình đã hấp hối,
lòng anh ngận ngơ, ôm giấc mơ, khóc một mình.
Đến lúc biết tình mình đã hấp hối,
lòng anh ngận ngơ,
ôm giấc mơ,
khóc một mình.