Bài hát: Khóc Mẹ - Nhất Sinh
Con chẳng kịp về khi mẹ ra đi
Đau nhói lòng con suốt cuộc đời còn lại
Bao năm xa nhà xa mẹ xa quê
Nhưng trong lòng con, con vẫn hằng mơ
Mơ một ngày kia trở về nơi căn nhà xưa
Để được nghe mẹ hát mẹ ru ầu ơ ví dầu
Ôi câu hát ngày xưa đó
Âm vang mãi trong lòng con
Nâng bước chân con từng ngày
Qua bão dông trên đường đời
Trở về chốn bình an
Ôi công đức mẹ như núi
Luôn ghi khắc trong lòng con
Dẫu sông kia có cạn, dẫu đá kia có mòn
Ơn nghĩa sinh thành của mẹ cả đời
Cả đời, cả đời con không quên
2.Con chẳng kịp về khi mẹ ra đi
Đau nhói lòng con suốt cuộc đời còn lại
Nuôi con không hề nắng hạ mưa đông
Mẹ vẫn thầm mong mong một ngày kia con mẹ thành danh
Đời mẹ chẳng mơ gì hơn nhìn đàn con khôn lớn mẹ quên đi bao nhọc nhằn
Ôi không thể nào nói hết bao đau đớn trong lòng con
Khi đứa con xa trở về không thấy bóng dáng mẹ hiền ngồi chờ dưới hàng hiên
Nay chưa trả được chữ hiếu mẹ đã khuất xa trần gian
Gió thu xe xe lạnh, đứng đây bên mộ mẹ
Nước mắt tuôn trào con khóc mẹ,con khóc mẹ, mẹ ơi