Ngồi ngắm những ánh đèn đêm mình em
Ngồi nghe những bài hát buồn tênh
Ngồi nhờ những kí ức chẳng thể quên
Rồi tự dày vò trái tim yếu mềm.
Cuộc sống em vốn dĩ bình yên
Từ lúc yêu anh em phải tập quen
Tập quen tự lau nước mắt từng đêm
Rồi tự nhủ lòng sẽ qua ổn mà.
[ĐK:]
Buồn thì em cứ khóc cho nhẹ những nỗi đau
Đừng cố gắng kìm nén chất chứa từ bấy lâu
Cuộc em đã nhiều những tổn thương, tại sao cứ vấn vương.
Đừng yêu ai nhiều quá để rồi tổn thương
Ngộ nhận yêu để đến lúc đó chỉ là đơn phương
Hãy tự thương lấy mình giữa những đổi thay
Giữa những bộn bề.
[Coda:]
Cuộc đời còn gì buồn hơn
Khi giờ người chẳng còn thương
Một lần mình lỡ buông tay là xa nhau mãi mãi.