Cuộc tình xưa nay như làng mây Lòng em đâu thì anh có hay Giờ người ta đã đến với em Những ngày anh ở bên người Phải làm sao để thôi vắng vỡ Phải làm sao người hay nói đi Khóc cho người ai khóc cho em Tiếng sau đời anh lắm vui mà Câu xưa giờ đã hóa xeo xanh Cuộc tình xưa xa phai tàn út Cố mong rời nơi giấc mơ xưa Giờ đây đã hết tháng rồi Dòng đô hoành đã bước anh theo Vòng say cuộc đời Ai chỉ thương cho một kỳ chuyện và tâm lý xa cách nhau Thương tâm thân gây màu tấn xét ai nợ nhau anh chắc đâu Vì anh biết mình giờ là ai Quá khứ mình từng làm sai Vậy em ơi sao trong tâm trí có bao giờ em muốn chúng ta làm lại Chắc là không chẳng *** mà mong như quá trâu cá trong lòng Từng đứng vào trong nơi phía bờ sông anh đi về trong cơ phòng Vậy thì thôi ở đôi xin chúc cạnh tranh say nòng Tiếc cho chuyện trảnh tại hạng gắn vì đã rất chê tơ hồng Thương thân anh thế nhưng mà không *** mơ chúng ta về lại Lời hẹn xưa vì đâu có ai chia tình xa đôi hai Giờ thì thôi bước đi để cho nỗi đau mấy lâu giờ phải Tình đôi ta theo tháng năm sẽ giờ vừa quên Ai mang yêu thương này cùng bao ngày đi mất Ai mang ký ức này vùi trốn vào giọt nước mắt Bao nhiêu là nỗi niềm nhìn xem còn lại điều trị Xa hoa đã khiến người đổi thay sao có còn gì Tựa chìm bao ánh quay về đây Không than cho tim đo đầy Cuộc tình xưa nay như làng mây Lòng em đó thì anh có hay Giờ người ta đã đến với em Những ngày anh ở bên người Phải làm sao để thôi vắng vỡ Phải làm sao người hãy nói đi Khóc cho người hay khóc cho em Tiếc sau đời anh lòng vui mờ Lúc xưa giờ đã hoá rêu xanh Cuộc tình xưa giờ phải tàn ố Cố mong giờ này giấc mơ xưa Giờ đây đã hết thức rồi Rôn đồ thành đắng vũa ngành theo Bóng dây cuộc đời Trong cơn say một mình em lang thang Giữa phố xa đông người Nơi xa hoa giờ này mang thương đau Tụi em hao gai thăng sáng Cơ sao đời sau đáy thăng tối Để cánh hoa phải ưu hoàn tàn Chánh duyên trời chẳng thể bên nhau Đến mới như vậy Khóc cho người hay khóc cho em Tiếc sau đời anh lòng vui mờ Lúc xưa giờ đã hoá rêu xanh Cuộc tình xưa giờ phải tàn ố Cố mong giờ này giấc mơ xưa Giờ đây đã hết thức rồi Rôn đồ thành đắng vũa ngành theo Bóng dây cuộc đời