Gió đùa mây vẫn tống bệnh bồng
Nắng lùa ô
cửa phía thinh không
Có người mơ mộng trốn
tàng bồng
Có người không
lạ lùng
ngồi khác bên dòng sông
nỗi buồn dâng trào
hoa mưa rào
tháng ngày giam bình
giữa thân lào
khúc nhạc biên tình
bóng ồn ào
ôn nào
biết làm sao
chỉ đành ngồi ngước lên trời cao
đời là giấc chiêm bao
mà chúng ta phải một lần điêu đương
vẫn ở đôi
Giọt nước mắt tinh khôi huê nua con đường đơn côi
Mang sướng trên màu đêm tối
Con đường đơn cố ơi,
mà dướng trời mơ đêm thôi
Dù trái lối có bóng lời chờ,
cho ai cứ chờ đợi mây
Mà thời gian trôi hoài,
mà vẫn rơi ngắn rơi dài
bên dòng xa người
không ai muốn sống trong nỗi buồn
càng không ai muốn xa người bình thường
Đời là giấc chiếm bao mà chúng ta phải một gần
Yêu đường vỡ đổi
Xoát nước ác tinh khôi hòe núa
Con đường đất cô ơi