Đánh rơi yêu thương là lạc mất quên đường về
Mỗi đêm nạo nê chuột niềm đau xuống gối
Cút giây này lòng ngực lại nhói thêm một phần
Gió lộng gió xuyên qua miền kí ức
Nói với nhau vài câu đậm sâu
Rồi lại không gặp nhau
Cảm xúc chết lặng,
nhạt vai ấy thộn thương
Giấu che đi bờ mi lệ tuôn,
anh tỏ ra kiên cường
Sau lúc em đi,
khóc băng nụ cười