Hết mưa rồi, nắng có về không anh?
Bầu trời kia có xanh màu xưa cũ?
Mây sẽ không còn mang màu u buồn
Như những ngày trời khóc cho đôi mình.
Hết thương rồi, có chập chờn cơn mơ
Từng giấc mơ em, giấc mơ ngày xưa ấy
Có thấy em đôi mi còn vương lệ
Những đêm dài mình em ngóng anh về?
Vì anh như áng mây êm đềm
Khoảng trời của ai chứ đâu phải em
Thoả cơn lãng du cùng gió trăng
Dành phần em mưa giăng nỗi lòng
Buồn thay giấc mơ còn dở dang
Khi tình yêu trao nhau lỡ làng
Bước đi chẳng đành,
Em ôm theo mình nỗi đau.
Hết đông rồi, có khi nào xuân sang
Vội ghé thăm qua những đâm chồi non biếc?
Cơn gió se còn vương lại trong lòng
Như chiếc tình buồn ta dành cho nhau.
Giờ anh mang bước chân rã rời
Đâu còn chìm trong đắm say phù du
Đuổi theo giấc mơ của ngày mai
Mà bỏ quên ngày xưa đã cũ
Bàn tay nắm lơi rồi cũng buông
Đừng làm đôi con tim nhói buồn
Chiếc hôn để lại,
Buông câu từ biệt sớm mai.
Hết yêu rồi, biết có phải không em?
Trong ánh mắt ta đã không còn nhung nhớ.
Có lẽ em đừng âm thầm mong chờ
Để anh trở về khoảng trời riêng anh
Thôi bước đi đừng quay đầu ngoái lại
Để ta trở về khoảng trời riêng nhau.