Cơn bão chiều qua cuốn đi ngôi nhà
Từ đây em bé bơ vơ,
Sẽ không còn cha, sẽ không còn mẹ nữa
Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường,
Về một mái ấm đơn sơ,
Ước mơ của em....
Về một thế giới ấm áp, tràn yêu thương,
Nơi sẽ chia hạnh phúc
Về một ngày tươi sáng cho em những gì hy vọng
Đó là mái trường
Rộn ràng em bươc thêng thang,
Hồn nhiên như chim bồ câu tung cánh
Về một thế giới cho em những gì tốt đẹp đó là tấm lòng
Của bao người.... của bao người.... cùa bao người
Nắng sớm vừa lên thấy em tôi buồn
Từ khi cơn bão đi qua
Biết em về đâu những năm tháng nắng hè. phố ...
Câu hát lời ru bữa cơm gia đình
Còn đâu những lúc xa xưa
Tiếng ca hồn nhiên....
Em thơ vẫn chiếc áo mong manh,
Qua mùa đông giá lạnh....
Còn trang sách ướt nhòe....
Và viết những dòng lưu bút....