Ngồi nơi đây trời buồn miên man lòng sao trông vắngTừng giọng suy tư lại về trong em ngày đóKhi ta sát vai kề nơi biển xanh mà ta cùng nhau say đắngHoàng hôn và khi ngập dưới ánh trăngTạn cơn mê hoạn không chơi với giật mình thức giậnTừng con sông bậc đầu đơn coi rằng sẽCho vơi hết nỗi buồnMong ngày mai bình yên lại về trong anhMôi cười vui mà sao nước mắt cứ tuônVì một giây phút quaLạc bước đến chân trời mơThuyền tình kia có đưa anh vềBên em lúc xưa để nóiNgày ta Xin hãy thư ta người ngheKhi trái tim hoàng phếDẫu đơn đau là thếXóa hết bao ưu mêCất bước quay trở về bên anhCho mai sau ta có nhau tất lâuAnh xin hứa một lần thôiAnh sẽ mang niềm vuiSẽ mãi mang hạnh phúcĐến trái tim bao dungCho đến mãi sau cùng cuộc đờiEm bên anh chỉ có những nụ cườiNụ cười mãi trên môiNgồi nơi đây chật buồn miên man hùng sao trung vangRồng suy tư lại về trong anh ngày đó khi ta sát vai kềNơi biển xanh ta cùng nhau say đáKhi hoàng hôn và khi ngáp dưới ánh trăngTàn cơn mê khoảng không chơi với giật mình thức dângTừng con sông bắt đầu đơn côi rằng sẽ như vậy khiến nỗi buồnMong ngày mai bình yên lại về trong anhMỗi cười vui mà sao nước mắt cứ tuônVì một giây phút anh vô tình lạc bước đến chân trời mâyThương tình kia có đưa anh về bên em lúc xưa để nóiNgười ơi! Xin hãy thư thơ người nhéGiờ đêm đau là thế,xóa hết bao ưu mêCần bước quay trở về bên anhCho mai sau ta có nhauAnh xin hứa một lần thôiAnh sẽ mang niềm vuiSẽ mãi mang hạnh phúcĐến trái tim bao dùChờ đến mai sau cùng cuộc đờiEm bên anh chỉ có những nụ cườiMãi trên môi Anh có buồn, anh có buồn khi ta cách xaTrên lối về em vẫn chờ chân anh bước quaNắm tay đó nắng dư thật chật bên emChờ mai sau ta có nhauChờ mai sau ta có nhau