Mel:
Mưa nhẹ rơi từng hạt mưa rơi tí tách bên thềm
Anh ngồi đây lòng buồn tênh với nỗi nhớ êm đềm
Nhìn giọt mưa trôi anh bơ vơ nhớ đến phút giây ban đầu
Tình ta chia đôi nhưng anh mơ em đến bên anh nhu lúc đâu
Ngày buồn trôi qua bao muộn phiền phôi pha
Nhưng sao quên khi giọt nước mắt kia đã rơi
Chỉ mình anh thôi lặng nhìn thời gian trôi
Bao yêu thương nay đã tan theo nơi cuối trời
Ver1:
Dấu giọt nước mắt cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ
Nhưng cãm thấy đắng khi điều trước mắt làm cho con tim anh lạnh khẽ
Lòng đắng sao thật đắng mỗi khi tỉnh giấc sau cơn mê
Cảm thấy đường vắng sao thật vắng khi còn mỗi bước chân anh lê
Khoảng cách địa lý hơn 200 cây số ...anh nghĩ nó chắc là quá xa !!!!
Khoảng cách em với anh mãi là câu đố...khiến bao nhiêu nước mắt anh ứa ra ???
Anh sẽ cố đánh đổi .....để được mãi mãi bên cạnh em
Nhưng không thể gánh nổi ......nỗi nhớ làm lòng anh lạnh thêm
Nhiều lúc em nói em yêu anh có chắc là thật hay chỉ là đùa không ???
Nhưng tình cảm trong lòng anh cho em không hết giống như là mưa mùa đông
Cho rằng yêu em là sai lầm anh sẽ bất chấp hết tất cả
Để đc bên em dù anh biết điều đó thực sự rất vất vả
Nếu cho 3 ngày để yêu em anh sẽ trả lời là thế này
Hôm qua,hôm nay,và mãi mãi cho nó đến tận sau này
Nếu chỉ 1 ngày để yêu em anh sẽ trả lời ko ngần ngại
Đơn giản 1 ngày mà anh biết chắc chắn anh sẽ còn tồn tại ...
Briged
Cố giữ lấy bao nhiêu yêu thương ngày xưa nhưng ko thể nào
Rồi em vội ra đi bao buồn phiền trên mi giờ này còn chi
Cố giấu hết tiếng nấc trên môi để rồi nghe con tim nghẹn ngào
Quên em ....nhưng sao anh ko thể
1 giọt nước mắt đã rơi
Cố gằng kiềm nén nhưng sao lại tuôn trong vô vọng
1 giọt nước mắt đã rơi
Rồi khóc thật to để cãm xúc không làm anh khô họng
Ver2:
Quy nhơn giá lạnh chắc nha trang bây giờ cũng rũ mưa
Tim anh quá lạnh thầm hỏi em bây giờ đã ngủ chưa
Anh sẽ cố thức để viết xong bài này rồi tặng em
Nhìn ra cửa sổ từng hạt mưa làm lòng hiu quạnh thêm
Hi vọng ngày mai trời trong xanh và chỉ có nắng và nắng
Anh sẽ bước tiếp dù trước mặt chỉ toàn màu trắng và trắng
Sẽ cố vui vẻ trong cuôc sống nhạt nhẽo bình lặng và lặng
Viết nhạc thật nhiều dù biết là sẽ thiếu nốt thăng và thăng
Mưa bắt đầu to ....từng hạt mưa như thấm xuyên vô trong phòng
Anh bắt đầu lo .....vì nỗi nhớ như ngấm xuyên vô trong lòng
Xa nhau là cách mà anh với em thực sự ko bao giờ muốn đâu
Nhưng đành chấp nhận số phận đã đến làm cho hai ta phải mất nhau
Anh sẽ cố quên nhưng kỉ niệm mà chắc là anh sẽ luôn nhớ
Và đc bên em những buỗi tối dù chỉ nhỏ bé trong cơn mơ
Chắc em sẽ khóc.....Khi mất đi một thứ em có thể lấy lại
Còn anh chỉ cười.....Khi mất đi một thứ anh cho là mãi mãi