Bài hát: Khoảng Cách - Thanh AJ, Ken Yang
Cảm ơn vì tất cả vì những gì ta từng có
Trải qua nhìu vất vả, thì quá khứ cũng chừng đó
Thật khó để nói hết được cảm xúc trong một lúc
Cũng là vui... cũng là bùn... cũng phải khóc trong một phút
Vì trái tim này biết đau... trái tim này cũng biết nhớ
Trái tim này vì đến sau... nên cũng chẳng thể nào mơ
Tại quá khứ là tình cảm... nên cố gắng để được yêu
Nhưng khoảng cánh là lớn thì làm sao mà được hiểu
Em nơi đó... anh nơi đây liệu có thể cùng chung lối
Xa mặt cách lòng làm suy nghĩ này chi phối
Anh có thể nói với em là anh yêu em rất nhìu
Nhưng không thể nào chứng minh được tình cảm này bao nhiêu
Có bao giờ em tự nhủ những gì khó phải vượt qua
Còn bản thân phải cố gắng thì tất cả sẽ được mà
Anh lúc nào cũng yếu lòng nhưng có em phải đứng lên
Vì tương lai của cả hai nên quá khứ phải cố quên
Không được buồn... không được giận... khi mình xa không được khóc
Vì như vậy làm tình cảm bị tổn thương đó đồ ngốc
Hãy cứ sống bằng cái cách khi anh còn ở bên em
Là niềm vui... là nụ cười... là nỗi nhớ bỏ bên trên
Em còn nhớ những con đường mà mình từng đi qua không?
Em có thường đi một mình... trên con đường đó nữa không?
Ở nơi đây anh không có... không một chút gì để nhớ
Anh phải chờ khi đêm xúng... rồi nhắm mắt lại để mơ
Bùn lắm em à... em không biết được đâu
Chỉ có thể đưa vào nhạc khi em nge sẽ được lâu
Nếu tình yêu là giấc mơ anh muốn ngủ cho thật kỹ
Trong giấc mơ anh thấy mình được hôn em... lạ thật nhỉ?
Cũng không lạ lắm đâu em... vì đã yêu là phải nhớ
Còn không được ở bên nhau thì chắc chắn em phải chờ
Chờ đến khi nào... từ hôm nay hay về sau
Chờ đến bao giờ hai chúng ta thuộc về nhau
Không khí trong phòng ngột ngạt nhưng mưa ngoài kia vẫn đang rơi tí tách
Có những con đường không được bằng phẳng bắt buộc phải đi đường zít zắc
Và đó là anh... đó là em... hai con người không quen biết
Nhưng rồi yêu nhau cũng đến với nhau một cách tình cờ không ai biết
Anh cũng không nghĩ mình sẽ yêu em được cho đến bây giờ đâu
Anh cũng không biết tình yêu như vây liệu rằng mình có thể chờ nhau
Đừng bao giờ nói trước những gì tương lai mình sắp phải tiếp tục
Mà để chứng tỏ tình yêu phải có một cách cư xử thật thuyết phục
Ai chẳng muốn người mình yêu thuộc về mình... của riêng mình thôi
Xã hội thay đỗi vì thế muốn giữ cũng khó cứ kệ cho tình trôi
Mặc cho thời gian phó thác tất cả... nhưng mà nói vậy có được đâu
Tình yêu là thứ mãnh liệt không phải một sớm... mà để có được nhau
Có thể em không phải người con gái duy nhất mà anh đã từng yêu
Nhưng em sẽ là hiện tại, là những tia nắng nhẹ nhàng mỗi buổi chiều
Vì vậy anh phải cố giữ cho kỹ chìa khóa để mở trái tim em
Và chỉ có anh là người duy nhất có thể mở được nó ra xem
Từ xin lỗi phải nói bao nhiêu lần nữa mới có thể đủ
Mỗi khi đêm xuống lòng lại nhớ em làm sao anh có thể ngủ
Tự nghĩ là phải làm em vui dù cho mình ở rất xa
Dù cô đơn cũng phải ráng... dù cho người ở cách ta
Quá xa... không phải là khoảng cách
Có chăng... đây chính là thử thách
Tự nhắc mình phải cố gắng... âu tất cả vì tình duyên
Ở nơi đó là tương lai... nơi chúng mình được bình yên
Em không cần lời xin lỗi, vì mỗi lần anh làm sai
Em chỉ cần anh biết lỗi và em cần một bờ vai
Đúng không?
Điều đó với anh thật sự mà nói thì đâu có khó gì đâu
Cuộc sống quá nhiều trắc trở cũng đã tới lúc phải sống vì nhau
Sống vì em sống vì anh hay là vì quá khứ
Sống làm sao để không ai mà phải nói giá như
Giá như ngày đó mình đừng như vậy thì chắc bây giờ đã hạnh phúc
Nắng cũng đã lên và cơn mưa rào ngày nào giờ đã tạnh chút