Trời đã tối rồi, là lúc ngày mới sắp kết thúc, là bao hi vọng chợt tắt cùng 1 lúc, lối thoát nó đang ở nơi đâu muốn thoát khỏi 1 cảm giác thật mệt mỏi, nhưng có vẫn cứ mãi là dấu chấm hỏi và mãi ko tìm ra được 1 lối. Vì vậy anh vẫn cứ nhớ em thôi. Điếu thuốc trong bóng tối ko thể dằn đi bao nhiêu nổi nhớ thương trong lòng anh, anh nhớ em. Và lòng này cứ mãi nhớ em người ơi, nhìn xa xa tận bầu trơi là nơi đã đưa em ra khỏi đời tôi. Vì sao con tim anh quá yếu mềm! Vì sao anh lại càng khóc nhiều thêm...vì em...vì em đó, cứ như là cơn gió. Giờ đây anh thấy mình quá bé nhỏ, vì anh sợ sẽ phải nhớ phút giây mình nắm tay, phút giây ấy, phút giây mình hôn nhau ấy. Ôi! Ôi! Quá nhiều cái ấy cộng lại bây giờ thì là đắng cay. Em có hay đôi mắt anh đang rất cay, nước mắt ko thể nào ngừng chảy và anh muốn em ở nơi đây ngay lúc này nhưng sao khó quá người ơi... vẫn biết đã xa phương trời. Cứ như vậy thì nổi buồn sẽ sẽ sẽ ko bao giờ nguôi nhưng anh ko hối tiếc đâu em yêu ơi vì anh đã yêu em, yêu em, yêu hết mình, yêu em chân tình... hi vọng rằng các thần linh sẽ phù hộ cho chuyện tình mình em nhờ. Ôi cay đắng chua chát làm sao! Ôi quá nhiều ngôi sao lẻ loi đơn côi trên bầu trời cao và... anh ko muốn là 1 ngôi sao phải lẻ loi trọn 1 đời. Mỗi người ở 1 phương trời cách xa 1 vòng trái đất, em nơi đấy có nhớ anh ko? Anh thầm mong em em hạnh phúc dẫu anh biết có lúc em sẽ ko vui, nhưng em ơi nỗi buồn sẽ chia đôi nếu em tin anh sẽ yêu em trọn đời và anh mong em sẽ tin anh.