Đây nào, cho con tim nguôi ngoài
Thôi trông đài ngang trái
Một người bồi ước,
một người vỡ bước khoan thai
Ký đêm không còn thường,
nhưng anh vẫn vương
Nên cố ra vờ,
rằng cuộc chỉ là một cái cớ
Đâu rồi, đôi mắt cầu bóng cơ
Trong con mơ thương nhớ
Một cuộc tình nỡ giật mộng hình ước đêm thơ
Hết lấy đến ngày mai khi ánh nắng lên
Qua khứ có chất quên tên
Ư đã từng
tay đen như môi hôn đây còn đâu
dĩnh đôi xa xa đây
ai khâu phá lại tình đầu
từng cơn đau cấu xa dần bật
tỏa môi ruột có miếng thật chặt
tình quần thắt giấu yêu đôi phía trước mặt
không muốn nghe anh thấy
sự việc này
nguyên luyện một chút đàn cho
chung tình này
chán ngán bãi tiếp riêng hằng ngày
đòa đầy chỉ muốn chạy trốn
Nó biết sau những cuộc say
Đời nào cho con tim nguội ngoài
Thôi trông gai ngang trái
Một người bỏ hứt
Một người vỡ bước khoan thai
Biết em không còn thương
Nhưng anh vẫn vương
Nên cố ra vờ
Rằng cuộc chỉ là một cái cớ
Đâu rồi đôi mắt cầu bóng qua
Trong con mơ thương nhớ
Một cuộc tình nỡ rệt mông hèn ước nếm thơ
Ết mây đen ngày mai
Khi anh nắng lên
Nên quá khứ có chất tương tình
Nơi nào?
Nơi nào?
Không muốn để anh thấy sự việc này
Quên luyện một chút tàn cho chuyện từng này
Chẳng ngan phải tiếp xuyên hàng ngày đòa đầy
Chỉ muốn chạy trốn nơi phía sau những cuộc say
Đời nào cho con tim mùi ngoài thôi trông đai ngang trái
Một người bồi ước một người bởi bước khoan thai
Biết em không còn thương nhưng anh vẫn vương
nên cố ra vờ
rằng buồn chỉ là một cái cớ
đâu rồi đôi vã câu băng qua
trong cơn mơ thương nhớ
một cuộc tình lỡ rực mong hèn ước nên thơ
hết mây đen ngày mai
khi ánh nắng lên
quá khứ có chất quân tềm
nơi nào cho con tim nguôi ngoài
thôi trong gai ngang trái
một người bồi ức
một người vỡ bước khoan thai
biết em không cần thương
nhưng anh vẫn vương
nên cố ra vờ rằng buộc chỉ là một cái cớ
đâu rồi đôi ba câu băng qua trong cơn mơ thương nhớ
cuộc tình lỡ rực bầu mèn ước nên thơ
hết mây đen ngày mai khi ánh nắng lên qua cứ có chất quên tên