Sao bao nhiêu trong gai cuối cùng taCũng đánh mất nhau bởi những khoảng cách ngay một xaNgày mai khi thức giấc một mìnhHoàng hôn khi vắng bóng một người em có nhà ảnhNhư trước kia đã từngTay đen nhau môi hâu ân đây còn đâuDĩnh nỗi sợ sợ này ai khâu phá lại tình đầuTừng cơn đau khấu xé dần vậtBờ mùa ruột cố miếm thật chậtTình quần thắt giấu yêu đôi phía trước mặtKhông muốn để ai nhìn thấy sự việc nàyQuên luyện một chút tàn cho chuyện tình nàyChán ngán phải tiếp xuyên hằng ngày đòa đầyChỉ muốn chạy trốn đắp phía sau những cuộc sayĐời đau cho con tim nguôi ngoàiThôi trong gai ngang tráiMột người bồi ước,một người vỡ bước khoan thaiKý đêm không còn thương,nhưng anh vẫn vươngNên cố ra vờ,rằng buộc chỉ là một cái cớĐâu rồi đôi và câu bông qua trong cơn mơ thương nhớMột cuộc tình đã rất mong hẹn ước nên thơẾt mây đến ngày mai khi anh nắng lênQuá khứ có chất quên tênKhông muốn để ai nhìn thấy sự việc nàyQuên luôn một chút tàn tró chuyện tình nàyChán ngán phải tiếp diễn hằng ngày đòa đầyChỉ muốn chạy trốn ở phía sau những cuộc sayĐời nào cho con tim buồn ngoài thôi trong gai ngang tráiMột người bồi ước một người vỡ bước khoan thaiBiết em không còn thương nhưng anh vẫn vươngNên cố ra vờ rằng buộc chỉ là một cách cơĐâu rồi đôi bóng cầu bóng qua trong cơn mơ thương nhớMột cuộc tình lỡ xảy mộng hẹn ước nên thơHết mây đen ngày mai khi anh nắng lênQua cứ có chẳng quên tềNơi nào cho con tim nguôi ngoàithôi trong gai ngang tráimột người bồi ức,một người vỡ bước khoan thaibiết em không còn thương,nhưng anh vẫn vươngnên cố ra vờ rằng buộc chỉ là một cái cơđâu rồi đôi ba câu băng qua trong cơn mơ thương nhớcuộc tình lỡ rệt mong em ước nên thơhết mây đen ngày mai khi anh nắng lênQuá khứ có chắc quên tênTết mây đến ngày mai khi ánh nắng lênQuá khứ có chắc quên tên