Hỡi cơn mưa bao đêm không ngủ
Liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ?
Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh
Liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em?
Tiếng ai ca khúc oán cung sầu
Mà sầu ai khéo đong đo vừa tròn câu hát
Anh cũng mang một khúc u sầu
Mà sầu anh chất kín khoang mấy độ thuyền hoa
Trời làm gió xé cánh chim quyên
Mỗi nhịp bước, mỗi thước truân chuyên
Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên
Người hờ hững đến mấy cũng được
Chẳng về với anh nữa cũng được
Thà là Ô Thước xin đừng cách biệt âm dương
Anh thật ghét cái chốn đông người
Vừa bảo ta hai đứa xứng đôi
Giờ vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi
Anh vội bán đôi cánh chim quyên để đổi lấy đôi khóa ly biệt
Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên