Đêm nay mình để chờ emDù bình xanh kia có căn khổDù qua thêm bao kiếmAnh vẫn sẽ chờNhưng thế khổ đauTìm hỏi sao không thấy nhauNgười thương chẳng thương mìnhCòn người bóng thương tứ theo ta tàn bốĐêm nay anh đã già nuốtChờ ngày chết chết xa còn tìnhChiều hoàng hôn buông xuống phía tayNghe nhauHọa người thương trong bức im tranhHọa ánh mắt ánh buồnHọa ngựa cười hên trên mết môiNhưng sao tôi hiểulòngthì đau đớn trong emChờ ai nhưng không,vẫn hoà vết chi mỗi thời tiếp theoNhững đau thương, đi chơi Anh sẽ về,anh sẽ về, nhưng không phải hôm nayAnh sẽ về, anh sẽ về, hôm nay uống rơi sayAnh sẽ về, anh sẽ về, em mơ em vừa khócAnh sẽ về,anh sẽ về, sao lòng anh đầy lòngRất nhiều lời trong nồng,hoài, mà chưa từng muốn ngheNói chung anh làm chuyện,bất cần biết trên một chiếc xeAnh tự đi, anh tự đi, là do anh tự đi Không đủ sức,không đủ sức, vì do anh tự điNhưng em muốn anh vui mặt môi,muốn anh nói tìnhTrong lạc sắc sơn bao năm,nghe đi nước cười kiaLòng thì đau lướt trong bên hồ lồng,mà chẳng *** khóc đâu ai vì khôngVà bên chiếc mô tươi tiếp theo những lâu thâunhớ đây chẳng thể lâu