Anh sẽ chờ emDù bình xanh yêu thó càng khôDù qua thêm bao kiếpAnh vẫn sẽ thươngNgười kết thúc đauTình hỏi sao không thấy nhauNgười thương trăng thương mình khuôn môn thương tư đang ngang âm mộNgười gây đá rà núa trở ngay trên cái xa hồnChiều hoàng hôn buông xuống phía ấy nhẹ nhàngBuông trên tình xanhHọa người thương trong bức tranhHoa ánh mắt anh buồn,hoa nụ cười thêm trên nếp môiNhưng sao?Oh,nhìn tức ngắn em vốn anh vui mặt môiHoa vào nếp môi anh đã cười tươiDòng lệ khép sơ phai màu,nghe đi nụ cười thì ơiLòng thì đau đớn trong em khổ đauGiang khóc đâu ai hiểu hồngVẫn hoa thêm chiếc mỗi cười tiếp theoLòngthì đau đớn trong men khổ đauMà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấuvà thêm chiếc môi cười tiếp theo những đau thấu trởtay đã già mưatrở ngay trên cách xa cõi đờiChìa hoàn hôn buông xuống phía tay hẹn nhauLỡ trên tình say,họa người thương trong bức tranhHọa ánh mắt anh buồn,tình buồn gần anh trên nét môiNhưng sao chẳng hayTừ khi anh...Lòng thì đau đớn trong đêm cô đauMà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấuVẫn hòa tên chỉ một ngườitiếng theoVẫn hoà thêm chiếc môi cười lần nữa Nhưng đâu ai ấu