Anh sẽ chờ emDù bình xanh kia có căn khổDù qua thêm bao kiếpAnh vẫn sẽ chờNhân thế hồ đauĐêm hoài sao không thấy nhauNgười thương chẳng thương mìnhHoạ người không thương cứ theo ta cần một đờiCái đá già nuốtChờ ngay trên cách xa coi đờiChiều hoàng hôn bung xuống phía tayNghen ngàoUống chén tình sayHoạ người thương trong bức tranhHoạ ánh mắt anh buồnHoạ nụ cười thêm trên nét môiNhưng sao?Oh...Nàng yêu lần em muốn anh vui mà thôiHoạ vô nét môi anh đã cười tươiDòng lệ rớt rơi phai màuNghe đi nụ cười thì ơiLòng thương đi đâu đớn trong buồn khổ đauMà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấuVà thêm chiếc môi cười tiếp theo những đau khổ trờiCây đá già nua,chờ ngay trên cách xa coi đờiChiều hoàn hồn buồn xuống phía tay nghẹn nghèoLỡ trên tình say,họa người thương trong bước chayHọa ánh mắt anh buồn,tìm nụ cười anh trên nét môiNhưng sao chẳng thấyNhư lần em muốn anh vui mà thôiHọa vào nét môi anh nó cười tươiRồng lẽ rớt rơi phai màu,nghe đi nụ cười khi ấyVì đau đớn trong em khô đauMà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấuVẫn hòa thêm chít môi cười tiếp theoNhưng đau thấuchờ khóc thất nhiềuKhóc cho nơi phòng bao lắng đau