Anh lặng nghe, biển đêm mênh mang
Sóng vỗ tràn từng bờ cát trắng
Anh chợt nghe, những âm thanh quen thuộc
Cứ ngỡ bước chân em về đâỵ
Anh ngồi đếm những vì sao trên cao
Mỗi ngôi sao là một ngày xa cách
Anh ngồi đếm những con sóng xô bờ
Ðếm mãi sóng vẫn xô vào bờ.
[ÐK:]
Cũng như anh ngồi đếm những ngày dài xa em
Cũng như anh ngồi nhớ những ngày xưa êm đềm
Nhưng sao càng đếm lại càng không thấy em
Nhưng sao càng nhớ lại càng xa em.
Có bao giờ con sóng không xô vào bờ đâu em?
Có ai đếm được hết những vì sao trên trời
Nên anh nhận ra một điều em ơi
Khi chia tay, ta rất khó quay trở về bên nhau