[Ver]:
Cơn mưa nhẹ rơi trên con đường về
Lặng lẽ từng bước dài lê thê
Bất chợt nhìn lại xung quanh vắng lặng
Chỉ còn mình ta trên con đường vắng
Từng dòng suy nghĩ bắt đầu hiện ra bên trong khối óc
Nặng trĩu đôi vai và ta tự hỏi mình là ai
Bao năm trôi qua sóng đời đưa đẩy mình có biết trước được gì đâu
Đời người cứ thế dần trôi đua nhau danh lợi ganh ghét
Để khi nằm xuống thì còn đâu
Ngẩng mặt nhắm mắt để chìm mình vào giai điệu của giọt mưa
Len lỏi qua từng ngón tay chỉ có thể chạm chứ không thể nắm giữ
Như anh với em mình yêu nhau nhưng mà có đến được đâu
Số phận anh nghèo thì sao có thể khiến em mến được lâu
Em vứt tất cả những kỷ niệm ngọt ngào mà ta đã có
Để mà em bước theo nó bỏ lại mình anh cùng với bài ca ta đó
Dù biết cuộc sống sẽ không bao giờ đẹp như là trong tranh
Và anh đã cố níu giữ em lại nhưng hy vọng quá là mong manh
Anh chỉ muốn giết chết em đi rồi anh sẽ trở thành tội phạm
Giết luôn cả nó để khỏi chướng mắt anh bất chấp là phạm tội.
[Mel]:
Đêm mình ta độc bước suy tư giọt mưa rơi nhẹ rơi rơi mãi
Tìm lại từng ngày tháng đã mất trong tôi
Để tìm lại 9 mình để tôi biết tôi là ai
Đứng trước tấm gương sáng rọi vào để thấy mình
Qua bao thăng trầm giờ đây đôi mắt đã mỏi mệt
Hằn sâu trong tim là một nổi đau không tên
Cứ thế mỗi đêm lại ùa về cào xé linh hồn tôi.