Mặt trời đang ló ở bên trên những đám mây đenAnh chợt trông thấy có ai kia đang nắm tay emCho dù đêm qua em đã nói chẳng muốn say thêmEm chỉ muốn đi về, nên anh ta uống thay emVà rồi sau đó, em tắt máy và nói hết pinDù sao là trong đêm thâu thì anh vẫn cố kiếm tìmCho tận đến sáng khi anh đi về phía phố quenAnh lại trông thấy một thứ mà anh từng phải cố quênVậy tại sao khi anh bước đếnLại gần trông em như lại đang ngại ngùng biết bao?Vậy tại sao em lại chẳng nói điều gìKhi anh hỏi rằng đêm vừa qua thế nào?Họ dang tay kéo em đi về nơi xa lối quenMặc cho anh đứng đây với cảm xúc kia rối renThì ra những vết thương có thể đau đến như thếĐể bình minh như đang tối đenChính vào ngày hôm đó gió bấc thật lạnhBên trong anh nhận ra một sự thật khó fineĐó chính là cái cách trái đất vận hànhKhi xung quanh đông người thế mà mình lại chẳng có aiNếu như mà em chẳng muốn nói điều gìKhông gian kia lặng im như đang nhìn thấu taAnh như đã được thấy thế giới diệu kìKhi thứ anh cho rằng tốt thì nó lại càng xấu xa, uh-no-no-noAnh quay lưng và bước thật mauThật khó khi đã đậm sâuPhải coi như chưa từng biết mặt nhau*** ba ngày sau em nhắn vài câu để nói về chuyện đã diễn raEm nói vì anh chẳng giống chàng trai mà bao lời ca kia viết raNhưng anh chẳng muốn thấy những niềm đau lại thêm lần nữa đi kiếm taNên anh chẳng rep và để lại đó tình yêu từng trông như thiết thaChẳng muốn trái tim mở cửa những anh không đóng ngayĐể rồi em đã khiến cuộc đời anh như chong chóng xoayĐể rồi biết bao đêm đợi chờ anh luôn trông ngóng, yahDù chỉ là như công cốc, yahVỡ tan như bong bóng bayOohAnh chỉ muốn được ở một mìnhNo-oh-ohAnh chỉ muốn được ở một mìnhChính vào ngày hôm đó gió bấc thật lạnhBên trong anh nhận ra một sự thật khó fineĐó chính là cái cách trái đất vận hànhKhi xung quanh đông người thế mà mình lại chẳng có aiNếu như mà em chẳng muốn nói điều gìKhông gian kia lặng im như đang nhìn thấu taAnh như đã được thấy thế giới diệu kìKhi thứ anh cho rằng tốt thì nó lại càng xấu xa, uh-no-no-noChính vào ngày hôm đó anh đã viết nên nỗi đau với cái cách thật tối màuNhư bây giờ anh vẫn làmNếu như mà ta vốn sinh ra để lừa dối nhauChỉ để vơi đi nỗi sầu thì anh vẫn chưa sẵn sàngAnh cũng chẳng thể biết bao yêu thương kia vứt đâuNếu ta tìm được nhau mà chỉ để đánh mất nhauAnh cũng chẳng hề muốn cơn đau kia phải khắc sâuGiữa cuộc đời nhiều sắc màu mà anh vẫn chưa thấy nắng vàngChính vào ngày hôm đó gió bấc thật lạnhBên trong anh nhận ra một sự thật khó fineĐó chính là cái cách trái đất vận hànhKhi xung quanh đông người thế mà mình lại chẳng có aiNếu như mà em chẳng muốn nói điều gìKhông gian kia lặng im như đang nhìn thấu taAnh như đã được thấy thế giới diệu kìKhi thứ anh cho rằng tốt thì nó lại càng xấu xa, uh-no-no-no