Em phải làm như vậy vì anh rất đáng chết.Đã từng có một cuộc tình yêu chân thật phô bài trước mặt của anh.Anh không biết tôn trọng nó.Đến khi mất đi,anh năng năng đã quá muộn rồi.Sự đau khổ này trên thế giankhông có gì hơn được nửa năm.Nếu mà trời cho anh cơ hội lựa lại một lần nữa,thì anh sẽ nói cho cô gái đó 3 chữ nàyanh yêu em Sống đến rồi sống cũng vội đi sao các lại muốn cơn sống được tái hiệnHạnh phúc nỗi đau của bờ các trắng xóa đơn thuần không nằm ở khái niệmLiệu ta có thể lại tìm thấy được nhau như hẹt phẫn hoa khẽ bay đi tìm nhụyMình lại nhau giữa dòng trải số phận em đang ở đâu sao anh không tìm điDù tình có nhiều đi chăng nữa nhưng đâu chắc hẳn ta sẽ thuộc về nhauNhư cành xương rồng không ai *** sờ vào sự cô đơn thì ai có thể thấu em ơiThương vì nhau rồi đâu,nước mắt cử thể như sắp được lên menThằng chầm đắm chim trong tuyệt vọng gói gọn trong quyển từ điển mang tên emĐã một giờ sáng anh muốn nghe em nói thêmNén lại lúc mắt khi nghe tên như thói quenThu mồm trong căn phòng chặt hẹp để nốt buồn được hòa quyện cùng không gian và một mùa tối đenRồi một mai khi yêu em sẽ hiểu ta chỉ yêu thôi điều đó vẫn chưa đủHọ vượt qua trên cả sự hy sinh mong tìm được nơi hạnh phúc đen cư ngụVẫn còn một mình,anh vẫn đánh đổiVẫn trách ông trời sao ta không sánh đôiAnh đâu cần thứ tình cảm cao sangAnh chỉ cần em và những điều sản đơnĐộng lại trong lòng sự tiếc nuốiAnh không oán hừng,anh chỉ muốn cảm ơnCảm ơn emHơEm đâu hiểu thâu lòng anhVì em đâu có yêu như là anh mong chờVì bao niềm đauChỉ một mình anh biếtDù bao lần nói thoáng qua,dù em đã xa,em vẫn đâu thấy điều gì trong anhVì chỉ khi yêu,em mới thấy lòng anhVà rồi em sẽ biết bao nhiêu lần đứng lên là tương đương với bao nhiêu lần gụcDù tình yêu họ trao cao thường cách mấy,cũng chỉ là ái tình trần tụcChỉ khi yêu em mới hiểu thế nào con đường đừng đi là nơi em họ hẹnVà em sẽ khóc nếu anh làm em tườiBằng những câu nói người từng trò chuyệnNói em biết người từng chòi tay ômÂm áp không cần quê diêmGiờ đây chỉ là danh từCó lẽ khi nhắc đến là vội vàng che tênVà thời gian cũng dần hoáng đổiTừ bình minh lại thành hoàng hônMặt nhiên quen với việc ngủ sớmVà trản về nhà muộn ngoan hơnVà vì lẽ đó đúng raEm nên sáng suốt và dần rác ngộEm phải từng một lần điên giải vì yêuVà tập yêu cả những người khác họLần nữa tình yêu cho em biết,em sẽ chẳng muốn để gợi khác thuốc sonTrên nổ cười em cùng chiếc họp cấp thể,vẽ nốt thăng chằm trên điệu saxophoneLàm về như thiêu thân trong những buổi tiệc tùng,và chẳng ngại khi em quá chánQuen với việc em được quên mình hàng đêm thức trắng và kẻ mắt đã lemTự mình trốn chạy mà không ai chứng giám,khỏi quá khứ ký ức dày xéo đang buộc chânEm sẽ hiểu bản thân mình xứng đáng,tuy cho đi nhiều hơn là được nhậnQuen khi say là tự giác tim họQuen khi say là tự giác tim họNhục nhiều cảm giác đó chỉ là lưng chừngNhục nhiều cảm giác đó chỉ là lưng chừngMặc kệ cứ yêu đi cùng vì tuổi trẻVì chẳng biết vào một sóng tinh khôiChuyện tình yêu đó lứa còn tương phùngDù bao lời nói thoáng quaDù em đã xaEm vẫn đâu thấy điều gì trong anhVì chỉ khi yêuEm mới Thấylòng anhNếu mà có thể kỳ hạn lên mối tình yêu này được,anh...anh hy vọng làđược 10.000 năm.