KHI TƯỞNG TỚI NGƯỜI VẮNG MẶT (ST Trần Duy Đức, thơ Du Tử Lê)
Rồi em bỏ tôi đi
Trong một buổi sáng Sài Gòn đầy lá
Hay em bỏ tôi đi
Trong một buổi chiều nắng ăn lốm đốm da em
Rồi em bỏ tôi đi
Anh ở lại như con sâu kèn
Như con sâu kèn
Bồi hồi trong bao kín tối tăm
Hồi còi không thê thiết rúc lên
Rồi em bỏ tôi đi
Ôi chẳng còn cách chi khác được
Cách chi khác được
Lập lòe con đom đóm mê điên
Tuyệt vọng con đom *** lửa tàn
Khi em bỏ tôi đi
Có nghe lòng trống trải
Có nghe rừng gió mãi
Khi em bỏ tôi đi
Em bỏ tôi đi
Rừng đã thổi sương theo
Ôi cuộc tình hoang mang rất vội
Hoang mang rất vội
Qua những miền hư hao
Tôi ngồi nghe gió nổi
Rồi em bỏ tôi đi
Anh ở lại như con sâu kèn
Như con sâu kèn
Bồi hồi trong bao kín tối tăm
Hồi còi không thê thiết rúc lên.
Rồi em bỏ tôi đi
Ôi chẳng còn cách chi khác được
Cách chi khác được
Lập lòe con đom đóm mê điên
Tuyệt vọng con đom *** lửa tàn
Khi em bỏ tôi đi
Có nghe lòng trống trải
Có nghe rừng gió mãi
Khi em bỏ tôi đi
Em bỏ tôi đi
Rừng đã thổi sương theo
Ôi cuộc tình hoang mang rất vội
Hoang mang rất vội
Qua những miền hư hao
Tôi ngồi nghe gió nổi
Em môi đỏ ráng chiều
Có nghe lòng sắp tối
Khi em bỏ tôi đi
Em bỏ tôi đi....
______________
Okay, Let's Go...