Bài hát: Khi Tôi 18 - Ngọc Đắc, O.lew (Việt Nam), Rum
Phía cuối đường
Phượng rơi khắp phố phường
Tiếng trống trường
Giờ mang bao niềm thương
Những nụ cười
Còn vương vấn trên những khuôn mặt
Bỗng chốt lại
Hai hang mi ướt nhem
Bạn ơi ! Đừng quên tôi nhé
Dù cho ngày sau vẫn sẽ
Sẽ nhớ về nhau
Bạn ơi ! Đừng quên tôi nhé
Dù cho ngày sau vẫn sẽ
Mãi là bạn của nhau
Chúng ta phải xa nhau rồi
Chúng ta sẽ đi thật xa
Vẽ cho giấc mơ cuộc đời
Một , một khát khao
Một tương lai
Sẽ thôi sống trong bao bọc
Sẽ xa vòng tay cô thầy
Này bạn ơi ! Chúng ta phải lớn thôi
Chúng ta phải xa nhau rồi
Chúng ta sẽ đi thật xa
Vẽ cho giấc mơ cuộc đời
Một , một khát khao
Một tương lai
Sẽ thôi khóc cho hiện tại
Mỉm cười tiếp cho ngày mai sau này
Này bạn ơi ! Chúng ta phải lớn rồi
Gấp trang sách cũ
Mình mở tương lai mới
Đắp chăn ấp ủ
Thì giờ vươn vai tới
Nơi ban công, khuôn viên ghế đá
Vẫn nơi đó vẫn luôn chờ ta
Bao mùa cây thay lá
Phượng vẫn đứng đó và nỡ hoa
Và thầy cô giáo như là BA MẸ hiền
Mà học sinh ngỗ ngáo chỉ có khuyên , không có phiền
Cái tuổi học trò là cái tuổi mộng mơ
Tới buổi chào cờ nhắc thì sợ xa thì chẳng nỡ
Có những tháng ngày dài
Học hành thì ít cúp tiết miệt mài
Có những tiết trả bài
Vẫn được 10 điểm nhưng ở trên bài tay
Có những tháng ngày dài
Ghi tên mỗi tiết ở sổ đầu bài
Mới đó giờ nhìn lại
Khóc ướt nhòe đi đồi mắt Nai
Lòng bao vấn vương
Bủa vây bao nhớ thương
Tuổi thần tiên
Cùng chung mái trường
Mùa thi đã qua
Phượng hồng cũng đã xa
Đã xa rồi , Còn giấc mơ nào cho ta