Nhiều lúc cứ tỏ ra thật vô tình
Rồi đem về nhận ra mình rất nhớ
Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm
Những đêm xuống lặng lẽ khóc âm thầm
Nhiều lúc cứ tương bi mạnh mẽ
Nhưng thật ra bản chất vẫn yếu mềm
Nhiều lúc khóe môi cười thật tươi
Những đêm về bất chật nhận ra
Mình cô đơn
Như có điều gì đó vô hình
Mà bản thân mình không thể chứng minh
Cứ thay nhớ ai đó,
buồn ở bên ai đó
Cứ dọi theo ai đó
Đôi khi chỉ là khoảng trống để lại
Của một người mà như cả thế giới
Cũng không thể lắp tay khoảng trống ở tim này
Khi thế giới đổ mắt đi
Khi thế giới đổ mắt đi
Những đêm về nhận ra mình rất nhớ
Nhiều lúc bỏ ra thật nhẫn tâm
Những đêm xuống lặng lẽ khóc âm thầm
Nhiều lúc cứ tương mình mạnh mẽ
Nhưng thật xa bàn chân vẫn yêu mình
Nhiều lúc khoe môi cười thật tươi
Những đêm về bất chợt nhận ra
Mình cô đơn
Dù như có điều gì đó vô hình
Mà bản thân mình không thể chứng minh
Cứ thấy nhớ ai đó
Muốn ở bên ai đó
Cứ dõi theo ai đó
Đôi khi chỉ là khoảng trống để lại
Của một người mà như các thế giới Sao?
Cũng không thể lấp đầy khoảng trọng ở tim này
Khi thế giới đỏ mất đi
Khi thế giới mất đi một người,
trái đất vẫn xoay
Người đêm trọn ngừng lại
Nhưng khi một người mất đi cả thế giới
Nỗi mệt mạt ấy chẳng bao giờ ngủi ngó Ngủi ngó
Ngủi ngó
Ngủi ngó Ngủi ngó Tình yêu vốn là một thứ vô hình
Nhưng trái tim mình chẳng đủ vô tình
Thấy rất nhớ ai đó
Nhưng giả vờ không có ngủ
Nỗi buồn xóa thói