Khi say anh thường,hãy nhận về emMong khỏa lấp những ú tốiKhoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũTa hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ướcTo tát về sau và đó là khi mà anh dần nghĩ là không làm chủ chính mìnhThấy không gian trở nên tồi tệ mọi thứ báo phủ chính mìnhEm đâu còn như điều anh mơ anh cũng tự nhủ chính mìnhNhưng mà thôi em nào ai giỏi mà đủ tính tìnhChẳng thể phương tế được cảnh cao dù anh có nhã y trèoTrong cơn say mọi thứ cuồng quay anh trở thành gã trí phèoYêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nởÝ anh là em như cô tấm,nhìn em như thị nởĐêm vắng nàng, ngón tay sẵn vàng,với đốt cả bao thuốc láCăn phòng chung khi sữa nồng ấm,bây giờ sao bút giáMột thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâuAnh từng ngồi trong một góc tối,nhậu suốt cả đêm thâuEm mang con tim anh đi đâu?Khiến anh mù quáng,vẫn cố dàng mỗi khi đauEm mang con tim anh đi đâu?Điều gì tròn váng để xứng đáng ướt mi nhauEm mang con tim anh đi đâu?Anh đi đâu?Khiến anh mũ quáng vẫn cố dàng mỗi khi đauEm mang con tim anh đi đâu?Điều gì tròn váng để xương đáng ướt mê nhauĐêm thâu, anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâuTên nhau, anh cố gắng không nhớ để mà quên đauĐào sâu, trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng nên câuBao lâu, để tổn thương phai mở đi những ghét dấuVì sao, yêu em đời tôi như bài văn thiêu ýVì sao, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gìDại khờ khi con tim cần người không phải người cầnDại khờ sớm thân mãi để kiếm trời dưới đấtVội vàng mang ưu tư vào nhạc cấtVội vàng tôi muốn tắp nắng bi cho màu đừng nhạt mấtTương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa điTương tư chiều mặc kỷ niệm ôi còn gọi ta chínhBiển tình dù bao la nhưng mặn chắc đắngVà biển anh không xứng là biển xanhNhưng anh muốn em là bờ cắt trắngYêu yêu là xuống cả địa ngụcVì đã chót tim như là xuân riệuYêu là chết ở trong lòng một ít