Bài hát : Khi Phải Buông - Trần Trọng Hiếu, Nouz
Mel: Trần Trọng Hiếu
Người vội vàng ngoảnh mặt đánh rơi, bao tin yêu ta sẽ còn ai
Vừa một lần ngập ngừng chiếc hôn, sau đam mê trên bước đường dài
Lời thì thầm nào còn đến nhau, khi buông tay mưa sẽ về đâu?
Dù rằng lòng vẫn còn nhớ nhau, nhưng sao em vẫn cứ vô tình
Chỉ vì lời nói em trao nên con tim giờ đã hao gầy
Cố gắng quên em, thấp thoáng bóng hình thân quen
Nhưng chạy đến lại cứ xa rời
Đốt... phút yếu đuối nên giờ tan biến
Cứ nhất quyết lòng đừng nhớ em
Quên ngày xưa người đi quá vội vàng về nơi nào xa vắng
Để... cất tiếng khóc trong màn đêm tối, phút đắm đuối đâu còn có nhau
Gạt đôi mi anh sẽ sống một mình.. vì cuộc đời sẽ không em
Chỉ vì lời nói em trao nên con tim giờ đã hao gầy
Ver: Nouz
Khi màn đêm về là lúc mình thức với đơn côi
Là lúc em nhớ anh nhất mặc cho vô thức vẫn thế thôi
Khi người đã muốn xa bàn tay này sao nắm nổi
Mọi lời đã hứa cũng như tàn tro vội cuốn bay theo khi gió thổi
Vẫn chỉ là em một người chờ anh mỏi mòn trong từng đêm trắng
Vẫn làn khói thuốc cuốn lấy tâm tư nỗi đau lại càng thêm tăng
Đối với anh em chỉ nhẹ nhàng trong đời như người từng qua
Còn đối với em anh là tất cả khi đã trải qua bao chuyện vấp ngã
Mọi thứ đã qua với anh cũng rất dễ dàng
Cũng chẳng ngỡ ngàng vì con đường chung đôi ngày trước từ khi nào đã tách rẽ ngang
Tự hỏi bây giờ trong đôi mắt ấy liệu có còn nhìn thấy em?
Còn em chỉ muốn một lần cho đôi mắt nhòe này đừng thêm hoen
Trong sâu tiềm thức anh đã quên em
Cuộc tình còn lại là mỗi tên em