Lại một mình lê thê trên con đường tìm kiếm nơi vực sâu
Cuộc đời mênh mông quá làm hoang mang lối đi
Khiến níu kéo bước chân không hề suy nghĩ anh thấy vô vọng
Lững lờ trôi cùng trăng khuya nơi đại dương còn lại tôi cùng sóng lớn
Sẽ cuốn trôi đi bỡi nước mắt đã thấm ướt tận sâu thẵm nơi con tim không còn nhìn thấy lý trí đã dẫn đường
Càng yêu nhau càng đau khi người ta không còn gữi tiếng yêu
Một người ra đi một người hạnh phúc
như khi như khi được yêu khiến người ta ngây ngô điên dại vì tình yêu đó mà anh đã mang
trọn đời không hề phai còn đâu người hỡi vì lỡ có một ngày người sẻ nói yêu
anh biết nơi đâu quay về để tìm thấy nhau như ngày xưa