Nước em đang rơi trên ngón tayNước em mang nỗi nhớ đôi đắng cayKhi yêu thương em trao cho áiTình bấy nhiêu nơiBờ gió thời đang gây nền ta lắng ngheMuôn giữa đôi vai đang rụng sông tải thêMuốn muốn quên anh ta đi em nhé,sao em phải nặng nhềTình yêu dưa đến nay là câu ngốc sai dù ai cũng vinhMà chi phút giây chẳng nhận nghe nền vương dưỡng ứng lưỡn đạ tệTỏa đời tôi có khi điều đơn dấu đêm chẳng hay khácChỉ gian nước trên mi em rơiVì người mình yêu khócNắng khóc vơi những mây sáng tướng lộngMẫn người em say đôngHẳn là quá khổ tớVì người mình yêu khócVới cung đớn đau, từng đớn nồngBao ngày dài trống ngóngChỉ còn tiếc hy vọngCó những gần mưa mà ta không thấy nhauCó nỗi hồn hờ dịu thôi ai biết đâuMong muốn yêu thương em như là mỗi tình đầmMuốn nắm theo đầu chân em chân bước điMuốn thấy ai yêu em như anh nghĩ suy nghĩNhưng yêu đôi mong hoài nhanh mỗi khi không hạnh phúc yêu gìĐình yêu xinh đẹpNước em đang rơi trên ngón tayNước em mang nỗi nhớ đôi đắng cayKhi yêu thương em trao cho aicho án nhịp hình bấy nhôm nângem muốn hônbờ gió thổi đáng bên em ta lắng nghemuốn giữ đôi vai đáng sổ thương trong ta ít thếmuốn mong quên anh ta đi em nhésao thầy quay lặng nhìntình yêu xưa đến nay là câu nóc sang dù ai cũng haymà chỉ phút giây chẳng nhận nguyên hình vui rượu tình luận đã thầyyeahvà nơi tôi có khi điều đánh dấu đình chẳng hay khácThế giới thì gian nước trên mi em rơiNhưng khi người mình yêu khócNắng khóc ôi nhìn mây trăng chín hồngVẫn người em say đôngHạnh lạc quá khổ tớKhi người mình yêu khócTôi cũng đớn đau tôi cũng đớn lòngBao ngày dài trống ngóngChỉ còn tiếc hy vọng.Có những cơn mưa lần ta không thấy nhau,Có lỗi hồ tư dịu thôi ai biết đâu,Dẫu trái tim anh luôn yêu thương em như là mỗi từng đầm.muốn nắng theo đầu chân em trên bước đi,muốn phải yêu em như anh nghĩ suy nghĩ,nhưng yêu đuổi mong quen anh mỗi khi không hạnh phúc yêu gì.