Bài hát: Khi Người Lớn Cô Đơn - Trí Nhân
Sáng tác: Phạm Hồng Phước
Thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi, mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình
Chiều đứng giữa ngã tư, Nhìn dòng xe tấp nập
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
Nào nhắm mắt chút thôi, Mặt trời đang không hát
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như
Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu,
nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
Mùi thuốc lá bay bay
Mùi cafe sao đắng lòng
Trạm xe -dừng không ai đón đưa
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm)
Tìm đến góc quán quen mà ngày xưa vẫn ngồi
Lần mò trong ký ức, ôi ngày cũ đâu rồi
Chỉ muốn nhắm mắt thôi, để lãng quên hôm nay
Nắng vẫn chói, cớ sao lòng lạnh băng
Một mình tôi đi lang thang giữa thành phố muôn màu,
Giọng cười ai nghe thân quen bỗng lạc tông
Mùi mái tóc mây bồng
Mùi bàn tay nghe ấm nồng
Nhìn quanh, sao không gian trống không
Nào chỉ tôi, cô đơn giữa đường phố thân thuộc,
Nào chỉ tôi, hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Ngồi giữa biết bao người, mà cô đơn như đảo hoang
Giọng ai ca như Khánh Ly, nghe buồn lắm (thật buồn)
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi hiu quạnh...