Vô đây! Xin chào! Khách quý tới!Chúc mừng hai ông chủ!Chúc mừng hai ông chủ! Khỏe ha?Kêu ta về ông chủ kìa!Yeah!Chúc hai anh mua mai bán đắt!Từ ngày về đây tụi tao bớt liêu biêu!Cuộc sống của tụi tao bây giờ cũng tương đối ổn định!Ổn định!Còn mày thì sao?Có giữ tính gì không hả?Tao giờ chưa biết tính sao nữa!Mày biết sát tác! Mày lại hát hay!Mày có nghề,mày làm ca sĩ đi!Người ta làm được,mình làm được mà!Đúng không nè?Em còn nhớ anh Hải là ca sĩ nồng cốt của trường mìnhTập thử đi anh!Hồi trước á, hát khác,bây giờ hát chuyên nghiệp, khó lắm!Anh ráng đi, tụi em ủng hộ anh hết mình!Thôi,tao ngại lắm!Trời ơi,mày có phải đàn ông không vậy?Là Nam Nhi,trí tại giang hồ,thân bất vô kỹ!Sao mày dục trí quá vậy?Tao không hiểu.Tao cũng không biết luôn.Thôi,để từ từ tao tính.Ngồi một mình lặng nhìn sao rơi,mơ ước xa xôi ngày mai nắng lên trong đờiNgày trời ngày * hồi qua mau,ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khaoNòng cháy,nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàngHòa khúc ca trong ta bay cao,giệt mộng tuyệt vờiĐể xóa đi bao nhiêu yêu thư buồn phiền ngày nàoCuộc đời đẹp như thơRồi dòng đời còn nhiều bão tố,đã cuốn cơn mơ từng đêm mắp ômƯớc mơ đã xa vờiMỗi lần nhìn bầu trời đêm tốiBão ánh sao đêm giờ đây bóng điVề đâuNước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn ngầuMở ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đờiGiờ trắng tay bên ta còn là gìTa còn là gìKhóc cho sầu vơiKhóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại nguVà hay khóc nước mắt nước đắm chứa chán trong lòngVì bao nhiêu cơn mơ chấm canh bay xa vờiVì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như aiHãy khóc đi khóc đi khóc đi chẳng tội tinhĐể mai nhớ đến nhớ đến đắng cay trong cuộc đờiCho mai sau khi ta bóng lên lên trong ngườiCòn mai nhớ đến những gì vang đã một hờiĐừng sống trong mơRồi không đợi còn yêu bao thô,đã cuối cơn mơ từng đêm mất ơm xa hờnMỗi lần nhìn bầu trời đêm tối,bao ánh sao đêm giờ đây bông đi về đâuNước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồngMà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đờiGiờ trắng tay bên ta còn ai gìTa còn lại gì khóc cho sầu vơiHãy khóc đi khóc đi khóc đi đường nghe ngungVà hãy khóc nước mắt ướt đám chữ chan chăm lòngKhi bao nhiêu cơn mơ chấm canh bay xa bờVì người đã sống cũng luôn phải khóc giống như aiHãy khóc đi khóc đi khóc đi chẳng tội tinhĐể mai nhớ đến nhớ đến rác cây trong cuộc đờiCho mai sao khi ta bóng lên lên trong đờiCòn mai nhớ đến những gì bạn đã một lờiThường sống trong mơnhớ màiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCòn mai nhớ đến những gì vàng đã một đời,đừng sống trong mơ...