Khi mặt trời tắtThế giới tối đen lại,xung quanh chỉ còn ta đứng im lặng thôiKhông muốn nào nữa,trên con phố quen thuộcLoay hoay những dòng kí ức mơ hồ thôiNgười nắn đôi tay tôi đi kế bao điều mộng nghi Cứ thế tôi mơ màng trong đôi mắt bình yênGió khe đưa bay bay trái tim tôi lung lay Chẳng ai hay em là bông hoa giữa màn đêmlời và câu chuyện cũem vô vơ cùng tôi em ngây thơ về giấc mơ hồng đón bình minhTôi say sưa nhìn em,trình trong không gian của em về những nơi đẹp nhớ,chỉ cần thời gian trôi.Khi mặt trời tắt,thế giới tối đến lạiRung quanh chỉ còn ta đứng im lặng thôiKhông muốn nào nữa,trên con phố quen thuộcLoay hoay những dòng kí ức mơ hồ thôiNgười nắn đôi tay tôi đi,kế bao điều mộng uy,cứ thế tôi mơ màng trong đôi mắt bình yênGió khe đưa mây bay,trái tim tôi lung lay,chẳng ai hay,em là bông hoa giữa màn đêmĐôi bao câu chuyện cũ em vu vơ cùng tôiEm ngây thơ về giấc mơ hồng đơn bình minhTôi xa xưa nhìn emChìm trong không gian của em về những nơi đẹp nhấtChỉ cần vời xa,đừng trôi