[Ver:]
Hoàng hôn buông Nắng tắt dần
Anh nên ở lại hay ra đi
Phía xa xa nơi chân đồi
Lần đầu mình chung đôi
Khoảnh khắc ấy sao thật đẹp
Như tia nắng chiếu qua khung cửa hè
Chợt nắng tắt quanh anh bao trùm màn đêm
Còn lại Những ký ức buồn
Anh nên dữ lại hay quên đi
Gió vẫn thầm thì
Dặn anh thôi đừng nhớ mong
Làn gió mát trong đêm tĩnh lặng
Đưa hồn tôi bay theo làn sương
Cùng gió hát hát cho quên đi cô đơn
[ĐK:]
Màn đêm ơi mong đừng vội vàng trôi mau
Để nỗi đau ngủ quên theo tháng năm dài
Người thương ai xin đừng mang niềm đau qua
Nơi này Mưa ướt đôi mi sao lại đi hong khô nơi này
Bờ môi ai xin đừng vội vàng trao tôi như vậy
Để tôi đắm say rồi lại đau sau những tháng ngày
Đời cho ta thêm bao nhiêu lần được yêu được chiều
Mà sao mỗi lần yêu là nhưng lần tim chai xước