Sáng tác: Phạm Bảo Nam
Khi anh cô đơn anh vẫn nở nụ cười,
Để trong đêm canh thâu anh khóc thầm một mình.
Và khi anh cô đơn anh luôn nói anh hạnh phúc
Để em không phải lo lắng thêm về anh.
Khi em xa anh anh thấy lòng buồn tênh,
Mà sao em vô tâm vẫn cứ nói chẳng còn gì.
Và khi em xa anh anh nói dối không còn yêu,
Thật ra anh nhớ em rất nhiều.
Khi mà em đi con đường hạnh phúc lúc trước bây giờ một mình anh lẻ loi.
Khi mà em đi anh ngồi gom hết ký ức mong chờ một người nay giờ đâu.
Quay về bên anh quay về giây phút ấm áp anh cần một bờ vai ngày xưa.
Nhưng chỉ là mơ anh ngồi than trách quá khứ giá như em còn bên tôi...