Một mùa xuân năm nào nhìn hoa đào rơi
Lòng phơi phới thường mơ ước vu vơ xa vời
Nuối tiếc ấu thơ, những ân tình còn in sâu đáy tim
Vì mùa thương đâu còn, thời gian đành nỡ
Vùi chôn kỷ niệm xưa chết theo với tuổi trời
Chuyện đời nhiều khi mến thương rồi mà ngỡ như vô tình
Gió thổi hoa đào lòng xao xuyến ngỡ bước chân người yêu
Lắng nghe máu con tim gọi, xui nên nhớ thêm
Cách xa nhau đã hơn lần thương
Một người thương một người mà chưa tìm đến
Vì cơn sóng biệt ly cuốn xô đi phương nào
Lòng buồn nao nao xót thương nhau khi thấy hoa anh đào