Khi giấc mơ đã quay trở về anh vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường.
Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngồi mơ một giấc mơ nơi thiên đường.
Rồi một ngày em đi anh buồn anh khóc em đâu hay biết bao đêm anh thức nước mắt đầy vơi, rớt theo đêm dài.
Dù giờ này anh biết xa nhau năm tháng hôm nay em cùng đã quay về đây bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
Nhưng tiếc thay em ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ.
Anh biết em trách anh cũng chỉ vì anh bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
Đường gập ghềnh em đi riêng một mình em đường dài em đi, nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì,
rồi chợt buồn anh khóc em đâu hay biết trong tim anh chỉ có riêng mình em, yêu em cho dù phải cách xa em./.