Bao giờ em buồn đến đây nơi này có anh với ánh sao đêm.
Bao giờ em sầu có anh là nắng xua tan màn đêm.
Bao giờ rơi lệ gió mưa giữa đời, hãy quay lại chốn yêu xưa, để cười để khóc bên người, chợt nghe vơi đi niềm đau.
Khi em thấy cô đơn, đường dài đã mệt nhoài, vòng tay anh sưởi ấm, chỉ mình em thôi.
Anh xin làm dòng suối trong xanh, để em soi mình lặng ngắm mây trời.
Nỗi buồn sẽ qua đi, tựa vào vai anh những khi giá lạnh.
Anh xin làm biển vắng mênh mông, thuyền em xuôi dòng lộng gió cánh buồm.
Hãy tìm đến bên anh dù cho đôi ta giờ đã xa nhau.
Bao giờ em buồn đến đây nơi này có anh với ánh sao đêm.
Bao giờ em sầu có anh là nắng xua tan màn đêm.
Bao giờ rơi lệ gió mưa giữa đời, hãy quay lại chốn yêu xưa, để cười để khóc bên người, chợt nghe vơi đi niềm đau.
Khi em thấy cô đơn, đường dài đã mệt nhoài, vòng tay anh sưởi ấm, chỉ mình em thôi.
Anh xin làm dòng suối trong xanh, để em soi mình lặng ngắm mây trời.
Nỗi buồn sẽ qua đi, tựa vào vai anh những khi giá lạnh.
Anh xin làm biển vắng mênh mông, thuyền em xuôi dòng lộng gió cánh buồm.
Hãy tìm đến bên anh dù cho đôi ta giờ đã xa nhau.
Khi em thấy cô đơn, đường dài đã mệt nhoài, vòng tay anh sưởi ấm, chỉ mình em thôi.
Anh xin làm dòng suối trong xanh, để em soi mình lặng ngắm mây trời.
Nỗi buồn sẽ qua đi, tựa vào vai anh những khi giá lạnh.
Anh xin làm biển vắng mênh mông, thuyền em xuôi dòng lộng gió cánh buồm.
Hãy tìm đến bên anh dù cho đôi ta giờ đã xa nhau.